- Nghệ An: Ngôi làng “nghĩa trang” – nơi người sống, người chê’t phải “ở chung” với nhau
- Nghệ An: Cô gái trẻ được giải cứu sau 6 năm bị bán ở xứ người
- Sự thật về người đàn ông nhặt được hơn 1 tỷ đăng đàn tìm người trả lại
- Nghệ An: Lái xe chưa khám sức khỏe định kỳ, xe không được xuất bến
- Nghệ An: Điểm danh thủ khoa, á khoa kỳ thi tuyển sinh vào 10
Nếu đã từng một lần thăm mảnh đất xứ Nghệ, về với Làng Sen quê Bác, về bãi biển Cửa Lò du lịch hay Bãi Lữ, vườn quốc gia Pù Mát, thành phố Vinh tấp nập hay những làng quê xứ Nghệ yên tĩnh, bình dị ắt hẳn sẽ không bao giờ quên những con người, những kỷ niệm nơi đây.




Hai tiếng quê hương sao mà yêu đến thế, nó luôn khắc khoải trong tâm trí những con người xa quê. Xứ Nghệ – nơi mảnh đất khô cằn sỏi đá, nơi được ví là mảnh đất chó ăn đá, gà ăn sỏi với cảnh bão lụt thường xuyên, những đợt gió lào, gió phơn Tây Nam mang cái nóng oi ả của mùa hè hay những lần gió mùa Đông Bắc giá rét thấu da thấu thịt. Những khó khăn vất vả ấy, có lẽ chỉ những người con xứ Nghệ sinh ra và lớn lên mới có thể thấu hiểu được.




Những sáng tinh mơ hay lúc hoàng hôn càng khắc họa rõ nét hình ảnh chân chất của những người dân nông. Khi ánh mặt trời vừa mới bừng tỉnh cũng là lúc họ tranh thủ trời còn mát để mang mạ ra đồng cấy, phun thuốc đồng, cắt lúa,… và về nhà với gánh rau, cá đồng, đi cùng con trâu, con bò, có khi lại tranh thủ nghỉ mệt và hỏi han chuyện bà con lối xóm.




Nơi có những vùng quê trong ráng chiều đỏ rực vẫn nên thơ hơn với hình ảnh đàn trâu lững thững trở về, những đứa trẻ nô đùa với bạn, người nông dân tranh thủ làm nốt việc đồng áng và dòng sông nằm yên chờ đêm xuống.




Hay đường làng quanh co qua những nếp nhà, đụn rơm, mỗi chiều tà lại phủ ánh sáng vàng óng như mật là giấc mơ đẹp trong lòng những người con xa quê.



Và cả những con người xứ Nghệ phải mạnh mẽ, kiên cường, luôn cần cù, chịu khó, một nắng hai sương với ruộng đồng để vượt lên cái nghèo, cái đói.




Những ngày hè năng nóng hay mùa đông sương giăng trắng, nhịp sống vẫn yên ả trôi đi với những người đàn ông, phụ nữ gắn với đôi bờ sông Lam, đồi chè, đồng ruộng bát ngát tạo nên một bức tranh về cảnh vật vả con người tuyệt đẹp.




Ven những bờ cỏ xanh ngút ngát chạy quanh những thửa ruộng cao, bầy trẻ mục đồng ngồi vắt vẻo trên lưng trâu, vừa tíu tít thi hát đồng dao, vừa ghẹo nhau cười khúc khích: “Chú Cuội ngồi gốc cây đa/ Để trâu ăn lúa gọi cha ời ời/ Cha còn cắt cỏ trên đồi/ Mẹ còn cưỡi ngựa đi mời quan viên”. Tiếng cười như hòa tan vào miên man màu nắng. Nhìn những đứa trẻ với làn da đen nhẻm và mái tóc rối hoe vàng ấy chợt nhớ về chính mình của những ngày xưa cũ.




V.H